Review phim D.P – Khi im lặng cũng đồng nghĩa với tội ác

Trước khi xem phim này, mình đã được cảnh báo trước là phim sẽ hiện thực và không phải phim xem để healing, nhất là trong giai đoạn đang giãn cách, tâm trạng không tốt. Nhưng vì ở nhà nhiều mình cũng quá chán nên mình cũng liều xem thử. Phim có 6 tập và mình nghĩ mạch phim có thể chia làm 3 phần:

 

  1. Tập đầu tiên: Căng thẳng

Tập mở đầu với cảnh đầu tiên là màn dằn mặt của một lính đàn anh khi liên tục đẩy binh nhì Ahn Jun Ho – nhân vật chính về phía sau khi ngay sau gáy là một đinh nhọn ở trên tường, chỉ cần đẩy mạnh là sẽ bập đầu vào chiếc đinh. Cảnh mở màn thực sự khiến người xem lo lắng liệu người lính đó có bị dồn vào chiếc đinh đó không, đã phần nào nói lên nội dung của bộ phim sẽ tập trung vào những tiêu cực diễn ra trong quân ngũ, điển hình là tình trạng bắt nạt, “ma cũ bắt nạt ma mới”. Binh nhì Jun Ho là một người thẳng thắn, không muốn chịu khuất phục trước bất kì hoàn cảnh nào phải dồn cậu ấy làm trái với lương tâm của mình. Tính cách này có lẽ được hình thành một phần từ những tổn thương thời thơ bé khi sống trong một gia đình có một người cha nát rượu, bạo lực và một người mẹ luôn cam chịu tất cả.  Với tính cách đó, Jun Ho biết ngưỡng chịu đựng của cậu ở đâu, cậu nhẫn nhịn những màn chào hỏi đầu tiên của đám lính cũ nhưng cũng sẵn sàng nổi điên lên và chống trả khi nó vượt quá mức chịu đựng của cậu. Ở tập đầu này, phim bắt đầu những ngày nhập ngũ đầu tiên của Jun Ho, hé mở những áp bức tiêu cực từ cấp thấp cho đến cấp cao, từ những ngày đầu tập làm quen với những bắt nạt, miệt thị có thể chịu đựng được cho đến khi dần dần đến vượt ngưỡng chịu đựng.

(Ảnh: Cảnh đầu phim với hình ảnh chiếc đinh trên tường)

 

  1. Các tập tiếp theo: Vui vẻ hơn với những màn tung hứng của 2 thành viên đội DP

Dù tập đầu mở màn khá căng thẳng nhưng sang mấy tập tiếp theo khá vui vẻ và hài hước theo kiểu phim Hàn (thường là sẽ diễn hơi làm màu một chút kiểu overact nhưng vẫn tự nhiên nhé). Chemistry giữa hai nam chính khá tự nhiên với sự hài hước, tưng tửng của anh lính hạ sĩ Han Ho Yul. Trái ngược Jun Ho trầm tĩnh, Ho Yul lại là kiểu người khá mánh, biết giữ mình, biết cách tránh khỏi những phiền toái không cần thiết để có thể sống sót mà có khi còn sống tốt trong quân ngũ và cũng không ít lần Ho Yul đã giúp Jun Ho thoát khỏi rắc rối. Với kinh nghiệm của Ho Yul và khả năng truy vết của Jun Ho, bộ đôi này đã truy tìm được nhiều lính đào ngũ. Nhưng có lẽ, mỗi lần họ thành công thì thay vì vui mừng với chiến tích, hòn đá tảng trong tâm hồn họ lại tăng lên, nhất là với Jun Ho khi những ám ảnh ở vụ truy tìm đầu tiên chưa bao giờ thôi đeo bám cậu.

(Ảnh: Lằn ranh giữa khu vực quân sự và phi quân sự hay chính lằn ranh đạo đức con người)

 

  1. Hai tập cuối: Đau buồn

Với mình, hai tập cuối khá buồn và thực sự đau lòng khi chứng kiến nhân vật dường như tốt nhất trong phim phải sa ngã. Mình không sẽ không nói nhiều về nội dung hai tập cuối mà chỉ nói về cảm giác của mình khi xem hai tập cuối. Đó chính là giọt nước tràn ly với tất cả mọi người. Tràn ly đối với sức chịu đựng của một con người, tràn ly đối với kẻ gây ra mọi chuyện, tràn ly đối với những người biết nhưng im lặng hoặc bàng quan. Nó chính là hiện thực phũ phàng, dồn đến đường cùng không có lối thoát và cái kết cũng chẳng thay đổi được thực tại tiêu cực đang diễn ra.

(Ảnh: Cảnh cuối phim: “Tôi phải làm gì đó”)

 

Về nội dung, mình nghĩ bộ phim đã truyền tải được một phần thực tại: nạn bắt nạt và tiêu cực trong quân ngũ và sự bàng quan của mọi người trước thực tại đó. Trước khi chuyển thể thành phim, DP là webtoon khá nổi tiếng với lượng độc giả đông đảo và chính tác giả webtoon đã viết kịch bản, góp phần giữ được đúng tinh thần và nội dung muốn truyền tải.

Về diễn xuất, mình không quá ấn tượng với diễn viên nào vì gần như mọi diễn viên đều diễn khá tròn vai. Jung Hae In mình thấy có tiến bộ nhưng chưa thấy sự màu sắc và đa dạng nhất là trong những phân cảnh tâm trạng. Có lẽ diễn xuất nhỉnh hơn theo mình là diễn viên diễn vai Otaku, mình thấy khá ổn.

Về cảnh kết phim, với cá nhân mình, mình đồng ý với cảnh này vì mình nghĩ dù không có gì thay đổi nhưng cần một hành động gì đó để có thể thay đổi hoặc nếu không thể thay đổi thì ít nhất là có tác động. Nếu cảnh kết phim đó là thực sự như mình nghĩ, ít nhất nó sẽ tác động đến xã hội, buộc người ta phải điều tra về những tiêu cực đang xảy ra trong môi trường quân ngũ vì sao một người lính lại chĩa súng bắn đồng đội của mình dù đó là cảnh phim khá tiêu cực và hơi hướng phản địa đàng.

 

#reviewphim #D.P

Creator: Khoai lang tím

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on pinterest

Related Posting

MOST POPULAR

Recent Post

Become Our Creator