Đây là một câu chuyện có thật của mình, mình chia sẻ với mọi người xem như là bài học cho tất cả.
“Bạn sẽ không biết được mình mạnh mẽ cỡ nào cho đến khi có một thử thách xảy ra bắt buộc bạn phải làm điều đó”.
4 năm về trước, tôi có một cuộc sống không lành mạnh, ăn chơi rất nhiều, uống bia, thức khuya thậm chí cả đêm không ngủ, ăn uống không điều độ và dung nạp vào cơ thể những món ăn, đồ uống không tốt. Để rồi sau đó, tôi phát hiện một căn bệnh phải được gọi là ít ai ngờ tới và phải mất gần 2 năm để điều trị quyết liệt và ca bệnh của tôi lại còn thuộc dạng hiếm so với những ca khác, thế nên, quá trình điều trị đau đớn và lâu dài hơn rất nhiều.
Suốt gần 2 năm chống chọi với bệnh và cũng như trị bệnh, bạn có biết, mỗi ngày là một mũi kim truyền thuốc vào cơ thể, mỗi lần kim đâm vào là nước mắt chảy như sông vì mũi kim không nhọn như bạn thường thấy đâu, đầu kim khá to tròn đấy bạn ạ và bạn cứ hình dung ra, khu vực chính nó chỉ là một vùng rất nhỏ nhưng ngày nào bạn cũng chích vào khu vực đó thì thời gian ngắn thôi là bạn đã không còn chỗ nào để tiêm thuốc vào rồi, vậy nghĩa là chích lại vào vết thương cũ chưa lành ấy, bạn thử tưởng tượng cảm giác ấy ra sao?
Ngoài việc truyền thuốc vào cơ thể, tôi còn phải dung nạp hàng nắm thuốc mỗi ngày, mỗi lần uống là ói lên ói xuống. Mọi người sợ chích vaccine phòng dịch bệnh Covid vì sợ bị tác dụng phụ hành đúng không? Bạn ơi, thật sự nói thẳng nó không là cái đinh gì so với việc mình đã phải chịu đựng những cơn hành suốt gần 2 năm vì thuốc trong người đâu. Nào là rụng tóc, ù tai, tê cứng chân tay không cảm giác, khớp hành đau nhức, chân tay phù, ói liên tục suốt nhiều tháng, không ăn uống được gì và chỉ còn gần như là bộ xương, mắt mờ đến nỗi không thấy được gì rõ ràng, đi không nỗi phải có người dìu dắt, ngồi cũng chẳng xong, cười cũng không nỗi, nói cũng không ra hơi và còn rất nhiều triệu chứng khác. Những khoảnh khắc đó, bản thân mình chỉ muốn bỏ cuộc không điều trị nữa vì quá khổ, để sống tới đâu hay tới đó. Gia đình cũng khóc hết nước mắt, chỉ biết chăm lo và chịu đựng cơn hành cùng mình từng ngày và cố gắng động viên mình mà thôi!
Mọi người biết không? Chưa bao giờ mình lại sợ một ngày mới đến như vậy. Vì mỗi khi mở mắt ra, mặt trời lên là mình lại phải chịu đựng tiếp những đợt vô thuốc, cảm giác thật sự rất tồi tệ và trong khoảng thời gian trôi rất chậm và rất dài đó, mình lại luôn ước và nói những câu nói thầm với từ ngữ đầu tiên luôn là “Giá như”. Giá như mình biết quan tâm, chăm lo cho sức khỏe hơn thì chắc chắn ngày đen tối này sẽ không gõ cửa. Và từ tiếp theo cho những mong ước bắt đầu bằng từ “Nếu”. Nếu một mai hết bệnh, mình hứa sẽ ăn uống điều độ, đầy chất dinh dưỡng, hạn chế các loại đồ ăn thức uống có hại, không thức khuya, biết chăm sóc da. Nếu hết bệnh, mình sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền vì bản thân đã bỏ mất gần 2 năm không làm được gì, mình đang thua bạn bè rất nhiều, mình phải chạy nhanh hơn gấp nhiều lần người khác để có thể bằng người ta.
Và rồi thoáng một chốc, mình đã được công bố hoàn thành việc điều trị, rớt nước mắt. Mình không ngờ bản thân lại kiên cường đến như thế cho đến khi ông trời giao phó cho mình một thử thách khó nhằn. Bạn sẽ không biết được mình mạnh mẽ cỡ nào cho đến khi có một thử thách xảy ra bắt buộc bạn phải làm điều đó.
Rồi thì bạn biết đó, đây là một bài học nhớ đời, rất khó “qua môn” nhưng đến cuối cùng mình cũng đã vượt qua và tự rút ra cho bản thân những bài học và giá trị sâu sắc về việc phải bảo vệ sức khỏe chính mình. Mọi người thường hay có câu: “Sức khỏe là vàng”. Ở những thời khắc bạn đang phơi phới, bạn sẽ chẳng bao giờ nghĩ câu nói đó là quan trọng đâu phải không? Nhưng khi bạn đã đọc câu chuyện của mình hay thậm chí ở thời điểm dịch bệnh hiện tại, số ca tử vong mỗi ngày đều tăng cao cướp đi sinh mạng của rất nhiều người trên thế giới thì chúng ta mới nhận ra giá trị của câu nói này đấy! Không có sức khỏe bạn sẽ không làm được gì cả, ngay cả việc bạn sống thôi cũng đã khó khăn lắm rồi chứ chưa nói đến việc bạn kiếm tiền. Thế nên, coi như trong rủi có may, mình đã đi trước mọi người, có bài học trước mọi người nên dịch lần này mình đã quen với việc phải bảo vệ, chăm lo sức khỏe của mình rồi. Nếu những bạn nào vẫn chưa cảm nhận được tầm quan trọng này thì nên dành thời gian để suy ngẫm, đọc câu chuyện của mình để thấy bạn đang rất may mắn.
Hãy cố gắng bảo vệ cho chính mình và cho cộng đồng, rồi thời khắc khó khăn này chúng ta đều có thể vượt qua chứ không vượt qua một cách đơn độc như mình đã từng đâu.
Cám ơn các bạn đọc giả đã đọc hết câu chuyện của mình. Chúc mọi người có sức khỏe dồi dào và luôn bình an!
Creator: Xuân Mai
(𝗪𝗘’𝗥𝗘 𝗛𝗜𝗥𝗜𝗡𝗚 𝗣𝗜𝗘’𝘀 𝗖𝗥𝗘𝗔𝗧𝗢𝗥)