Tôi đã từng đọc được trên facebook câu nói thế này: “Bạn sẽ không bao giờ chữa lành được vết thương của mình nếu như bạn giả vờ không đau”.
Tôi năm nay 20 tuổi, đang là sinh viên đại học và đồng thời cũng là một gia sư dạy kèm. Mọi người xung quanh nhận xét tôi là người hoạt bát, nhanh nhẹn, dễ thích ứng với môi trường mới. Đúng vậy, tôi thích giao tiếp, giỏi ứng xử, tôi tự tìm cho mình nhiều công việc làm thêm ngoài giờ học, nhưng chẳng ai biết được tôi cố gắng nhiều như vậy chỉ để quên đi chuyện kinh khủng xảy ra với mình vào 8 năm trước.
Năm đó tôi 12 tuổi, tôi gặp hắn. Hắn lớn hơn tôi 1 tuổi, học chung trường, có nụ cười nhìn rất hiền, và đó cũng là điểm tôi bị thu hút. Có lẽ mọi người sẽ nghĩ “Trẻ con thì biết gì mà yêu đương ?”. Không ạ, trẻ con cũng là con người, mà đã là người thì chắc chắn phải có cảm xúc. Tôi phát triển sớm hơn các bạn đồng trang lứa một tí, tôi bắt đầu nhạy cảm với bạn khác giới, tôi nhận ra được sự thay đổi rõ rệt trên cơ thể mình, có lẽ ba mẹ tôi sẽ không bao giờ nghĩ chính những điều đó đã dẫn đến nỗi ám ảnh day dứt trong tôi như hôm nay.
Tôi thích hắn, hắn cũng thích tôi nữa, tôi nghĩ cứ như vậy thích nhau cho đến mãi về sau thôi, tôi hoàn toàn không nghĩ gì khác. Cho đến một ngày hắn rủ tôi sang nhà chơi bảo là có mẹ ở nhà, cứ sang đi không có gì phải sợ. Tôi nghe theo rồi chuyện gì đến sẽ đến. Nhà không có ai cả, chỉ có hai đứa, hắn khóa chốt cửa lại, và có nằm mơ tôi cũng không dám tin đó là lần đầu tiên của tôi, nhục nhã và tuyệt vọng. Sau sự việc đó tôi cảm thấy bản thân thật ghê tởm, tôi cố gắng đằm mình dưới vòi nước rất nhiều lần nhưng vẫn không rửa sạch được những gì thuộc về hắn còn vương lại trên người tôi. Tận cùng của nỗi đau là không rơi bất kì một giọt nước mắt nào, tôi cứ ngồi đó, trơ ra, có khi lại úp mặt vào chậu nước, tôi không muốn nhớ lại chuyện tồi tệ đó, thậm chí tôi còn muốn kết thúc cuộc đời mình cho xong. Và rồi tôi rơi vào trầm cảm.
Các bạn có từng nghĩ những đứa trẻ bị xâm hại sau đó sẽ sống tiếp như thế nào không ? Chúng tự tách mình ra khỏi đám đông, sợ nói chuyện với người lạ, lúc nào cũng mặc áo khoác vì lo người ta chú ý đến mình, sợ người khác giới. Phải, tôi đã như vậy suốt một thời gian dài, không dám tâm sự với ai, cũng chẳng có can đảm đối diện với sự thật này.
Hôm nay tôi viết ra câu chuyện của tôi chỉ để muốn nhắn gửi tới các bậc phụ huynh hãy quan tâm đến các mối quan hệ của con em mình, hãy đồng hành với chúng như những người bạn thật sự. Chúng hoàn toàn không có lỗi, với một đứa trẻ thì đây là cú sốc vô cùng lớn về mặt thể xác lẫn tinh thần, việc ta cần làm là đưa chúng trở lại với cuộc sống bình thường, nói cho chúng biết: “Mọi thứ không đáng sợ như con nghĩ, cố lên nhé, gia đình vẫn ở đây”.
Còn về phần tôi, tôi cứ mãi lẩn quẩn trong mớ tiêu cực đó suốt 3 năm. Cho đến khi tôi thi đỗ vào cấp 3, lúc đó tôi mới nhận ra là: “À, mình có thể làm được và không những thế mình còn làm tốt hơn nữa kìa”. Chưa bao giờ là quá trễ cho những ai biết phấn đấu, tất cả mọi người đều xứng đáng được hưởng hạnh phúc và bình yên. Chúng ta luôn dạy con gái cách giữ mình nhưng thường quên mất phải dạy con trai cách kiềm chế. Một phút nông nỗi của các bạn sẽ gây ra hậu quả không lường trước được và di chứng để lại mãi về sau.
Creator: VieVie