Chinh phục hành trình 1200km về với quê hương

Nhật kí Covid: Chinh phục hành trình 1200km về với quê hương

Đã hai giờ sáng và mình lại nhớ về chuyến đi xe máy về quê hành trình Sài Gòn- Quảng Trị 1200km

 

Tối hôm đó, mình và anh đắn đo suy nghĩ có nên về hay không vì tình hình dịch đang rất căng thẳng và tất nhiên hai đứa cũng nghĩ đến khả năng mình sẽ bị lây nhiễm trong quá trình về quê suốt chặng đường dài. Mình chưa từng đi xa, mình lo sợ nhưng rồi cũng đồng ý cùng anh về. Sáng ngày mai hai đứa cùng đi xét nghiệm Covid và đó cũng là một giai đoạn khó khăn khi phải gặp rất nhiều chốt kiểm tra. Họ không cho qua chốt vì mình không có giấy xét nghiệm âm tính rồi sau một hồi giải thích rằng hôm nay mình mới đi xét nghiệm để về quê thì chú công an cũng xem xét cho mình. Anh và mình về ngay trong chiều hôm đó, chiều ngày 25/7 sau khi chờ đợi 5 tiếng đồng hồ ở bệnh viện nhận giấy xét nghiệm.

 

Anh đã từng hứa với mình rằng sẽ cho mình một chuyến đi phượt Nam Bắc, nhưng mình chưa từng nghĩ rằng lời hứa đó lại được thực hiện trong một hoàn cảnh khó khăn như thế này. Hai đứa chỉ mang một ít thức ăn và nặng nề nhất là chiếc laptop của mình, mình mang theo vì về nhà mình còn học và làm online. Chuyến hành trình đi qua nhiều tỉnh thành và điều mình không ngờ tới chính là sự yêu thương, chào đón của người dân. Họ thương tụi mình, thương những người không thể bám trụ được ở xứ hoa lệ mà khăn gói về quê. Trên suốt chặng đường, mình không biết đã suýt khóc bao nhiêu lần khi nhìn thấy cặp vợ chồng chở hai đứa nhỏ về tận Lào Cai trên chiếc xe máy đã cũ, có người còn đạp xe đạp về quê Nghệ An. Phải chăng họ đã không còn bám trụ ở Sài Gòn được nữa. Mình còn trẻ, mình có thể coi chuyện đi này là một trải nghiệm nhưng đối với họ là sự đánh cược lớn. Thấy thương thực sự.

 

 

Dịch bệnh khó khăn, người dân các tỉnh chỉ có thể đi xe ba gác dọc đường đế san sẻ những phần cơm hộp, nước uống. Có những tỉnh, để hạn chế tiếp xúc với người dân đi từ vùng dịch về, họ có những chốt chỉ bỏ đồ ăn, nước uống, khẩu trang, kính chống bụi để tụi mình ghé lấy. Và chính những hộp cơm, bịt bánh đầy nghĩa tình đó đã giúp mình thoát khỏi cơn đói suốt hành trình hai ngày hai đêm. Lần đầu tiên, mình cảm thấy biết ơn đến vậy và mình tự hào hơn về tình đồng bào Việt Nam. Họ không hề xa lánh mà sẵn sàng giúp đỡ khi tụi mình gặp sự cố trên đường. Tụi mình nhận được quá nhiều ân huệ từ họ ngay cả những đứa trẻ nhỏ cho đến người già…

 

Có lẽ ai cũng từng nghe đến Đèo Hải Vân nhưng ít ai có cơ hội vượt đèo bằng xe máy. Mình đã rất sợ khi phải qua đèo lúc 12h đêm những đoạn đường này lại không bao giờ dễ dàng đến vậy vì mình có sự hỗ trợ của đoàn cảnh sát giao thông. Người dân chờ nhau dưới chân đèo để cùng lên cho đỡ sợ và an toàn hơn. Họ nối đuôi nhau, người đi trước dẫn đường cho người đi sau cứ vậy họ vượt đèo một cách an toàn, nhanh chóng và mảnh đất Huế chào đón tụi mình với tô cháo gà nóng hổi và những lời hỏi thăm tận tình. Chỉ khi bạn cùng đi trên hành trình đó, tự mình thưởng thức tô cháo gà lúc 1h sáng bụng đói cồn cào, bạn mới có thể thấm thía cái tình thương của đồng bào Việt Nam.

 

 

Giờ mình đã về sau 23 ngày ở khu cách ly và đang tiếp tục cách ly 14 ngày tại nhà. Chuyến hành trình 1200km là một trải nghiệm tuổi trẻ đáng nhớ. Mình nhớ những đoạn đường đã đi qua, nhớ cái vẫy tay, nụ cười chúc thượng lộ bình an của  người dân nơi đó.  Thật sự biết ơn!

 

Creator: Vivian

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on pinterest

Related Posting

MOST POPULAR

Recent Post

Become Our Creator