Mừng là năm đó tôi đã kiên trì thêm một chút.
Trong một lần vui chơi cùng với những người bạn, tôi thầm mỉm cười và thầm tự khen chính mình: “Mừng là năm đó mình đã kiên trì thêm một chút, nếu không thì bây giờ mình đã bỏ lỡ quá nhiều tốt đẹp trước mắt.”.
Vào khoảng năm 2017 – 2018, khi tôi còn đang là cô bé học sinh cấp 2, tôi đã trải qua một thời kì khủng hoảng về mặt tinh thần, thậm chí nó đã để lại những di chứng vào hiện tại đó là mất ngủ, dễ dàng bị căng thẳng bởi những suy nghĩ không có thực. Tôi đã trải qua những gì sao? Vượt qua nó thế nào? Nếu thật lòng mà nói thì cách tôi vượt qua là cách rất tiêu cực, nhưng trong rủi có cái may chứ nhỉ, tôi đã biết ơn cách đấy vì nó giúp tôi vẫn kiên trì sống tới tận này.
Hạt cát giữa vũ trụ.
Vốn là một học sinh bình thường, tôi nhận thấy mình không hề giỏi, không có chút tài năng nổi bật, dù là thể thao hay học lực thì cũng mức trung bình khá. Nhưng điểm số tôi trong lớp vừa mức đạt tiêu chuẩn, và tôi có cơ hội được bước vào lớp chọn – một môi trường khác biệt. Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ theo kịp được bước chân của họ chỉ cần cố gắng một chút, nhưng tôi không tài nào theo kịp được. Thực sự rất mệt mỏi và áp lực. Trong tiết học toán, khi cô giáo nói một họ hiểu mười, còn tôi vẫn không thể hiểu nổi cô ấy đang nói gì. Tôi nhớ như in cảnh tượng cô hóa vừa giao một bài tập mà cả lớp đã biết làm, nhốn nháo lên nộp bài, còn tôi ngồi bất lực cuối lớp, không biết làm gì, từ đầu, chỉ lẳng lặng cúi đầu rồi nhìn ngoài cửa sổ và cuối cùng là quay xuống mượn vở chép cho qua chuyện.
Lạc hướng và tội lỗi.
Ý nghĩ phải cố gắng gấp n lần cứ thôi thúc tôi, khiến tôi đánh mất chính mình và trở nên mất phương hướng. Đỉnh điểm đó là lần tôi bị bắt tài liệu môn ngữ văn trong kì thi học kì một. Có lẽ đó là bước ngoặt cuộc đời tôi. Khi ấy tôi trở về trong trạng thái thất thần, lo lắng vì tôi là một học sinh lớp chọn không phải lớp thường. Tôi đã bật khóc khi phải thú nhận điều ấy với bố mẹ, tôi đã nhận định mình như một đứa con không nên tồn tại. Mất mặt gia đình, danh dự hạ thấp đi, cộng với đó là tôi đã làm cho kết quả thi đua tiên tiến của lớp bị mất đi, bao nhiêu công sức của tập thể đều bị một do tôi hất đổ đi cả. Tội lỗi càng thêm nặng nề. Thật may mắn, tôi đã nhận được lời an ủi từ chính lớp học, họ nói rằng: “dại lần này thôi, lần sau đừng thế nữa nhé, đừng khóc nữa nhé”.
Thời điểm tôi thấy mình tệ bạc nhất đó là để bố mình phải chịu sự trách móc lẽ ra người chịu là tôi trước hàng chục phụ huynh khác trong buổi họp. Trưa hôm ấy, bố tôi nằm trên giường, lấy tay che đi đôi mắt rồi bảo: “Lần sau đừng tái phạm nữa, lúc cô giáo nói ra và chỉ vào bố, bố thấy mình thật xấu hổ… giữa biết bao nhiêu người nhìn ông bố này rồi chỉ trích”, trong đầu tôi nhanh chóng tưởng tượng ra cảnh ấy, nín chặt đôi môi đang run rẩy của mình lại và khẽ nói: “dạ”.
Bóng tối và cô độc.
Có lẽ bạn sẽ thấy chừng này sao mà tôi lâm vào khủng hoảng đến mức mất ngủ, cảm thấy bình thường. Nhưng với tôi nó lại không. Tôi không chỉ chịu những lời nói kháy của vài giáo viên, cộng với đó là ánh mắt tỏ sự khinh miệt, nghi ngờ làm tôi thêm phần ám ảnh, hơn hết đó là những lời nói trách móc cay nghiệt từ gia đình, việc hàng xóm biết chuyện khiến tội lỗi và hổ thẹn tăng theo cấp số nhân. Khoảng thời gian ở nhà đã khiến tôi ngộp thở hơn ở trường. Hết 9.9 phần tôi ăn cơm chan nước mắt, buổi ăn cơm chỉ có vẻ mặt tôi là xám xịt đi, tôi cảm nhận được sự ghẻ lạnh từ chính em gái mình, hoặc có lẽ tôi đã quá mệt mỏi nên sinh ra cảm giác ảo. Sau mỗi buổi chiều tan trường, ra về 4h15 nhưng đến 5h mới về nhà. Tôi không nhớ mình đã mệt mỏi đến nhường nào, chỉ biết rằng cố hết sức lực ở đôi chân để đạp chiếc xe về nhà, nghĩ đến cảnh tôi lại phải chịu những lời cay đắng ấy khiến tôi đã bẻ lái đạp vòng chợ rồi mới men theo đường về đến nhà.
Nỗi sợ đi cùng nỗi đau.
Mỗi khi đêm xuống, những chuyện gì tôi chịu đựng ban ngày, chúng sẽ vồ đến và nuốt trọn tôi. Tôi đắm chìm mình trong những dòng nước mắt, tôi đã cực kì sợ bóng tối, tôi đã phải mở sáng đèn bàn học chiếu thắng chỗ ngủ, khi mẹ hỏi thì tôi đã nói dối rằng sợ ma. Phải đau đớn đến mức nào mà năm ấy tôi đã phải nói dối mẹ về tình trạng cực kì tệ hại của mình.
Hằng đêm tôi đã phải vật vã nỗi ám ảnh ánh mắt khinh miệt, lời nói cay nghiệt, toàn thân tôi run rẩy, đôi mắt tràn ngập nỗi ân hận, sợ hãi, đôi môi run rẩy không ngừng tuôn lời xin lỗi trong đêm khuya thanh vắng.
Muốn tan biến.
Vì quá sức chịu đựng, mỗi đêm, không, chỉ cần là lúc rảnh rỗi tôi sẽ suy nghĩ cách để tự sát.
Tôi đã suy nghĩ rằng cách nào khiến mình có thể chết nhẹ nhàng nhất, thậm chí tính toán độ cao của rèm cửa để có thể treo dây lên và treo cổ. Mỗi đêm xuống, tôi đều ngồi góc phòng và tính toán như thế. Một suy nghĩ tiêu cực đã xuất hiện: “Nếu mình chết đi thì bố mẹ vẫn còn một đứa con mà nhỉ, họ sẽ không buồn đâu, thật tuyệt khi đứa con tệ hại này chết đi chứ”. Điên rồ quá đúng không? Nhưng nó là sự thật.
Buông bỏ. Hồi sinh.
Trong đêm nọ, tôi vẫn tư thế co ro một góc phòng, rửa mặt bằng nước mắt, khi cơ thể tôi mệt rã rời sắp rơi vào giấc ngủ, đã có một suy nghĩ như thế này: “Được rồi, mới có chút này mà đã gục ngã, Sơn Tùng còn trải qua nhiều chuyện hơn thế nhưng vẫn không bỏ cuộc giờ anh ta còn thành công vang dội. Hờ, so với mình thì đã là gì. Thôi, cố thêm chút vậy, mình sẽ cố gắng tìm ra ước mơ của mình, chừng nào đạt được nó, lo liệu được mọi thứ, mình sẽ ra đi mà không cần phải ngoảnh đầu lại”.
Tôi không bịa ra suy nghĩ này đâu. Nó thực sự đã đến với tôi ngay trước thềm cửa tử mà tôi có thể đặt chân vào đó bất cứ lúc nào. Tôi nhớ y nguyên lời “hẹn ước” chính mình năm đó, đến hiện tại những lần tôi sắp gục ngã tôi liền nhớ đến lời hẹn này mà tiếp tục đứng dậy. Tôi không xem nó là điều tiêu cực, thay vào đó là cái hên.
Sau một đêm mệt nhoài, tôi đã hồi sinh vào sáng hôm sau. Tôi trở thành một con người hoàn toàn mới lạ, phải diễn tả ra sao trong khi mọi thứ trong tôi đã trống rỗng, không có cảm xúc nào hiện hữu trong trái tim và tâm trí.
Ánh nắng làm lóa mắt tôi, ngước nhìn thứ ánh sáng của thiên nhiên qua khung cửa sổ, khẽ nhắm đôi mắt lại hưởng thụ chút âm thanh của muôn loài, cái mũi động chút nhẹ hít một hơi sâu từ vị thanh khiết của tiết trời sớm mai, trái tim tưởng chừng héo mòn đã được đập theo nhịp điệu của cuộc sống.
Đôi lời muốn nói.
Những lúc tuyệt vọng, những lúc không thể kiểm soát được cơn kích động của chính bản thân, người bạn của tôi đã hỏi tôi: “Mày cảm thấy không chịu được, vậy có hối hận không?”. Tôi chỉ mỉm cười rồi nói: “Không. Chả hối hận. Cố gắng đến từng này rồi mà, kiên trì đến thế, chờ đợi đến mòn mỏi để rồi được đáp trả lại những ngày tháng sau này đẹp đẽ, hạnh phúc, vui tươi. Sao phải lần nữa hối hận, ngược lại biết ơn đấy chứ!”.
Qủa thực, nếu năm ấy tôi dũng cảm nhảy từ trên lầu 3 của nhà xuống, nếu tôi gan dạ treo cổ mình lên thì tôi đã không được chứng kiến những khoảng khắc hạnh phúc trong cuộc đời. Khoảng khắc nhìn lớp học của mình vui vẻ với nhau, nhìn gia đình mình cùng ngồi xem phim, nhìn người em gái cười ha hả vì được chị nó cho đi công viên, nhìn người yêu mình lén la lén lút đưa đồ ăn cho mình vì sợ bố mẹ tôi phát hiện …. Nó đơn giản thôi nhưng tôi lại thấy hạnh phúc đôi phần, thật khó để diễn tả.
Điều tốt đẹp thường đến muộn, chỉ cần ta kiên nhẫn chờ đợi thôi. Nếu ta kiên trì một chút, nhất định sẽ được nắm trong tay những điều hạnh phúc. Và đừng quên trân trọng chính bản thân mình. Lí do ư? Còn lí do nào nữa ngoài vì chính sự tồn tại của bạn.
Creator: Linh Thùy