Có một thời gian, câu “Xách balo lên và đi” xuất hiện nhan nhản từ avatar, cover đến dăm câu quotes đíp sịt. Người dám đi coi đó là kim chỉ nam. Người không dám thì nhìn theo ngưỡng mộ hoặc bĩu môi chỉ trích.
Tớ thì thích đi. Nên luôn cố gắng để đi. Đi chơi, đi du lịch, “đi” khỏi công việc cũ hay “đi” lên “một bản thân mới”. Dù theo nghĩa đen hay nghĩa bóng, tớ thực sự không phải là kiểu người thích yên vị ở một chỗ quen thuộc. Bằng nhiều cách, tớ luôn cố tìm những điều mới mẻ và thử mỗi ngày. Bởi vậy, tớ thường được nghe những câu như “Nhìn mày thích ghê, tao cũng muốn được đi một chuyến như thế”, “Ngưỡng mộ nha, sao liều dữ vậy. Giá mà tao đi được”. Thế nhưng khi cho một vài ý kiến để có thể “đi”, mọi người thường lắc đầu nguầy nguậy kèm lời mở đầu “Nhưng mà…”.
Thật nghịch lý, nhưng cũng rất quen thuộc phải không? Có một câu sếp tớ từng nói mà tớ rất tâm đắc “Cỏ luôn xanh hơn ở phía bên kia đồi”. Hay dân gian ta thường bảo “Đứng núi này trông núi nọ”. Bản chất con người vốn khó hài lòng với những gì mình đang có. Thứ đã quen thuộc luôn là đồ dở, thứ chẳng có nổi mới là thứ thượng hạng cần mơ.
Để tớ kể mọi người nghe một câu chuyện thực tế mà bản thân đã trải qua. Năm cuối đại học, tớ luôn cảm thấy tù túng. Tiếng xe cộ ồn ào, giao tiếp đồng nghiệp, làm việc với khách hàng,… mọi thứ thực sự khiến tớ mệt mỏi. Thời điểm đó, tớ chỉ mong chờ cái ngày kết thúc khóa luận, tớ sẽ ngay lập tức đăng kí một khóa thiền ở nơi nào đó hẻo lánh, ngắt kết nối với tất cả mọi người, tận hưởng thiên nhiên và giữ tâm trí bình yên
(Nguồn: Pinterest)
Tớ đã thực sự làm thế. Đăng ký làm tình nguyện viên một khóa thiền, xin nghỉ việc, tạm biệt bạn bè, tớ đến một vùng đất xa lạ ngay khi hoàn tất chương trình học. Với ý nghĩ háo hức rằng mình sắp đạt được “bình yên trong tâm trí”, tớ bị đời vả thẳng mặt bởi một lô tình huống trời ơi đất hỡi từ lúc đặt chân lên tàu cho đến khi kết thúc khóa tu 10 ngày đó. Có thể kể qua một vài tình huống dở khóc như khi đặt chân đến đó, thay vì thấy cô và nhóm tình nguyện viên thì sinh vật sống duy nhất mà tớ thấy là một con chó với khung cảnh phía sau là ngôi nhà trống huơ trống hoác không người ở. Cho đến lúc kết thúc thì ông chủ chỗ đó nói chuyện ẩn ý gạ tình. Đúng như dân mạng thường nói “đến chùa còn có drama”. Cuối cùng, tớ đã đạt được mong muốn của bản thân, là đạt được “bình yên trong tâm trí” khi đặt được chân lại Sài Gòn… Sau lần đó, tớ bỗng yêu sự đông đúc, náo nhiệt của thành phố đến lạ. Và dù thực tế vẫn có những kỷ niệm thú vị ở vùng quê kia, nhưng tớ không còn nghĩ đến ý tưởng “đi ở ẩn” như trước nữa.
Thế nên, tớ không cổ xúy cho lý tưởng “xách ba lô lên và đi”. Theo tớ, mỗi người có một tính cách riêng, một vai trò riêng cũng như một hướng sống khác nhau. Không thể lấy một lý tưởng của một người nhìn “có vẻ thành công” để tin rằng ai thực hiện theo cũng sẽ hạnh phúc. Thế nhưng điều đó không có nghĩa là bạn cứ ngồi yên và mãi chìm trong một sự quen thuộc chỉ vì sợ rủi ro. Nếu tớ không dám xách balo lên và đến vùng quê đó, có lẽ tớ vẫn sẽ hàng ngày càm ràm sự ồn ào của còi xe, sự đông đúc náo nhiệt của đô thị. Nếu tớ không dám thử làm sales, tớ đã chẳng biết tớ thích giao tiếp với con người đến thế nào.
Thế nên, hãy thử ít nhất đôi ba lần mới lạ, để biết bản thân thực sự thích gì. Một khi đã tìm ra được nó, hãy trân trọng, và học hài lòng với những gì mình đang có. Quan trọng là bất cứ điều gì bạn muốn làm, hãy làm nó vì chính mình, chứ không phải vì những gì bạn thấy người ta làm có vẻ hay ho!
Còn bạn thì sao? Hãy chia sẻ cùng chúng tớ câu chuyện “xách balo lên và đi” của bạn nhé.
(Nguồn: Pinterest)
#Zo #gofindyourself
Creator: Zồ