DÃY TRỌ MÙA COVY
Dãy trọ có ba phòng. Phòng mình ngay đầu dãy. Đối diện là phòng em bé. Bé chị đi làm hơn năm, bé em còn sinh viên năm nhất. Cuối dãy là phòng của một cặp vợ chồng trẻ, mới chuyển đến. Mỗi lần bạn vợ nói chuyện điện thoại, cả khu đều nghe thấy. Nhờ “content rộn rã” của bạn, mà mình dù không đi bách hóa xanh, vẫn biết cá diêu hồng bao nhiêu một ký, nấm đông cô bao tiền một lạng. Ban đầu cũng hơi phiền, nhất là khi bạn lớn tiếng vào giấc ban trưa. Nhưng từ khi dịch bùng phát, giãn cách dài kì, mình yêu sự “rộn rã” của bạn hơn. Nó khiến mình thấy đời bớt hiu quạnh.
Những tưởng chúng mình cứ như vậy, an toàn lướt qua mùa dịch. Thế nhưng chị Vy bằng một cách tinh vi bắt đầu tìm đến…
Đó là vào tuần trước, y tế đến ngay cổng, tập trung mọi người để lấy mẫu test nhanh. Lúc trở về phòng, mình hãy còn tung tăng lắm. Chắc không sao đâu, mình nghĩ. Bởi vì cả mình, vợ chồng “content rộn rã” và hai em bé đều ít ra ngoài, chủ yếu đặt hàng online. Cho đến khi… Tiếng chú quản lý vang lên, rõ ràng, rành mạch. Chú gọi tên bé chị.
“H đâu, nhanh ra test lại. Con dương tính rồi!”
Chưa đầy 2 phút sau, vẫn giọng dõng dạc, chú gọi một cái tên khác. Lần này đến lượt bé em.
Mình ngồi trong phòng. Đóng kín cửa, nhũn người. Cảm giác “thòng tim” ấy, mình thật sự không muốn trải qua thêm một lần nào nữa.
Hôm sau, xe đến. Bạn vợ “rộn rã” đang mang bầu, bạn khóc quá trời. Em bé khóc. Tụi mình cũng khóc. Xe rời đi, mang theo “content rộn rã”, hai em bé và hơn chục người nữa. Dãy trọ còn lại mỗi phòng mình. Vắng tanh. Không tiếng mở cổng. Không giọng cười đùa. Không lời nói chuyện.
Em bé đến khu cách ly, nhắn về phải ngủ trên bàn vì không còn đủ giường cho F0. Thành phố này sau hơn 3 tháng “ngấm đòn” đã hoàn toàn kiệt sức. Em nhờ mình tưới nước cho mấy cây rau trồng trong thùng xốp. Sớm nay, mình mở cửa. Bước ra chỗ trồng cây. Thật buồn khi thấy cây thu hải đường tươi tốt bị úng lá phân nửa. Cách đây mấy hôm có người đến xịt khuẩn dãy trọ. Mình quên không mang cây vào phòng. Cồn xịt khuẩn đã làm cây chết rũ. Mình gỡ bỏ những lá úa, vùi sâu xuống chậu. Thôi thì cứ xem như bón thêm phân cho đất.
Cây thu hải đường chỉ còn trơ trọi một nhánh. Nhưng không sao, mình sẽ chăm lại từ đầu. Cây rồi sẽ nở hoa. Vào một ngày nào đó, trong một trưa nắng xanh, và Sài Gòn khi ấy đã an lành. “Content rộn rã” như lệ thường lại vang lên nơi cuối dãy. Giữa giấc ngủ mơ chập chờn, mình vẫn biết cá diêu hồng hôm nay bán sáu mươi lăm ngàn một ký.
Trong những ngày này, nỗi sợ và niềm tin vốn dĩ mơ hồ như nhau. Vậy hà cớ gì, mình lại chọn sợ hãi?