BỐ TÔI LÀ CHIẾN SĨ CÔNG AN NHÂN DÂN

PIE Story: BỐ TÔI LÀ CHIẾN SĨ CÔNG AN NHÂN DÂN

Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi viết về bố….

Bố tôi là công an, công tác xa nhà suốt hơn 20 năm nay. Theo đúng lịch thì cuối tuần vừa qua bố sẽ được nghỉ về, nhưng vì huyện nhà đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 nên bố tôi phải ở lại cơ quan. Do đặc thù công việc cùng với tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, việc bố ít được về nhà cũng điều khá quen thuộc với cả gia đình. Ngày xưa khi hai anh em còn nhỏ, vì lực lượng còn mỏng nên bố tôi ít được nghỉ, hầu hết thứ Bảy, Chủ Nhật đều phải ở lại trực, mỗi tháng chỉ về được một, mà nhiều nhất là hai lần. Sau này khi quân số tăng lên thì thời gian trực được giãn ra một chút. Đợt vừa rồi khi dịch bệnh ở Nghệ An căng thẳng, đơn vị phải luôn đảm bảo 100% quân số để sẵn sàng mọi tình huống, cả nhà tôi suốt một thời gian dài không được ăn một bữa cơm đoàn viên. Cũng có lẽ vì lớn lên trong điều kiện ít có bố ở bên mà anh em chúng tôi luôn gần gũi và dễ dàng chia sẻ với mẹ hơn là bố, nếu không muốn nói là giữa bố và chúng tôi dường như có một khoảng cách gì đó, nhất là ngày còn nhỏ, có lẽ vì anh em tôi vì ít được gặp bố nên hay ngại.

Thực ra thì khi chúng tôi tầm 2-5 tuổi, đứa nào cũng quấn quýt bố. Mỗi lần bố về là lại nấp sau cánh cửa hoặc trong tủ quần áo để hù bố, và mặc dù bố luôn được mẹ phím cho chỗ anh em tôi trốn thì khi chúng tôi nhảy ra, bố luôn thể hiện sự bất ngờ cho hai đứa vui. Bố về là đòi bồng, đòi cõng, đòi bố chở đi chơi, mua siêu nhân… vui lắm. Đến lúc bố phải lên cơ quan, bố bảo với chúng tôi là “Bố đi bắt kẻ trộm”, thế là hai anh em không bao giờ đòi bố ở nhà, chắc có lẽ vì lúc đó còn sợ kẻ trộm đến nhà mình nên phải để bố đi. Tuổi thơ chúng tôi hiểu về công việc của bố là như vậy, bao giờ bố bắt được trộm thì bố mới về.

Khi bắt đầu đi học cấp một, cấp hai, không hiểu vì sao với bố thì tôi cực kì ngại giao tiếp. Cả tuần ở nhà với mẹ thì có chuyện gì cũng kể, chuyện ở lớp ở trường, chuyện bạn này bạn kia. Nhưng khi bố về là ít nói hẳn, thấy bố về cũng chỉ ra chào một tiếng rồi chạy ngay vào nhà. Ăn cơm cũng ngoan ngoãn im lặng ăn, chỉ khi nào bố hỏi hay có việc cần thì mới nói chuyện với bố, mặc dù tôi chẳng hề giận bố chuyện gì. Khi ấy có lẽ vì tôi hơi nhút nhát, hơi lành tính nên mới như vậy. Tôi là một đứa học được môn Văn, nhưng những bài văn viết về người thân tôi đều viết về mẹ. Suốt 12 năm đi học chưa bao giờ tôi viết về bố, mặc dù những khi đọc những bài tôi viết về mẹ, tôi biết bố cũng rất thèm được một lần con viết cho mình. Tôi cũng đã từng thử viết văn về bố, nhưng sao mà nó lại khó như thế không biết. Thế nên bài văn ấy chẳng thể hoàn thành, mặc dù tôi đã rất cố gắng. Bố biết việc đó, bố phì cười với tôi nhưng chắc trong sâu thẳm, bố cũng buồn. Nhưng không phải vì thế mà tôi không quan tâm đến bố. Cứ mỗi buổi chiều thứ 6 đi học về, tôi đều hỏi mẹ là tuần này bố được về không, và nếu mẹ trả lời là “ Tuần này bố trực” thì tôi sẽ xị mặt ra, mặc dù không để cho mẹ thấy. Những tuần bố được về, thường thì tối Chủ Nhật hoặc mờ sáng thứ Hai bố sẽ tự lái xe lên cơ quan, và tôi cứ căn sau 1h30p thì lại giục mẹ gọi điện xem bố lên đến nơi chưa. Hình như chưa bao giờ tôi tự mình gọi điện hỏi bố, và chắc mẹ cũng sẽ nói với bố là tôi là người thúc giục mẹ gọi. Bố tôi phải đi trên con đường rừng núi, ít người qua lại, mắt bố lại hay đau nên tôi rất lo, mực dù chưa bao giờ tôi nói ra.

Sau này lớn hơn, tôi mạnh dạn hơn, năng động hơn, cũng vì thế mà không còn ngại bố như trước nữa. Tôi cũng hiểu hơn về công việc của bố, yêu hơn người chiến sĩ Công an nhân dân, có lẽ một phần lớn lí do là trong hàng ngũ ấy có bố tôi. Khi ai đó hỏi tôi về bố, tôi luôn tự hào nói rằng bố tôi là công an. Cũng không ít lần tôi lên giọng với bạn bè vì họ có những định kiến theo kiểu quy chụp, vơ đũa cả nắm đối với ngành công an. Tôi không thích nghe ai nói theo kiểu tiêu cực về công an, bởi nghe như kiểu họ đang xúc phạm đến người thân và niềm tự hào của mình. Tất nhiên tôi vẫn biết ngoài kia vẫn có những người vì bản thân mà làm xấu đi hình ảnh của người chiến sĩ công an, nhưng họ cũng chỉ là con sâu làm rầu nồi canh, số lượng ấy rất ít, tôi vẫn không hiểu sao lại nhiều người không thích công an, mặc dù chẳng có nghề gì, lĩnh vực nào là hoàn hảo tuyệt đối. Tôi tự hào vì bố và những người đồng đội luôn đặt nhân dân, Đất nước lên trên bản thân, gia đình, những thứ riêng tư của mình. Những lần làm nhiệm vụ suốt cả tháng trời, hay vào những đợt nắng nóng, bố tôi trong đen sạm và gầy hẳn đi. Bố bị đau mắt, nhưng vì công việc nên cũng không có nhiều thời gian để bảo vệ tốt nhất cho đôi mắt mình, mỗi năm lại vài lần mắt trở nặng, bố phải uống thuốc, kiêng cữ đủ thứ. Những lúc thiên tai, bố chẳng thể về chèo chống cho gia đình, ba mẹ con lại phải cố gắng mạnh mẽ cho bố yên tâm thực hiện nhiệm vụ. Những ngày lễ, Tết, cả nước được nghỉ, gia đình bạn bè tôi đang ảnh đoàn tụ hoặc đi du lịch thì tôi lại ít được trải qua những điều đó. Mỗi khi tôi bước vào một kì thi quan trọng, bố cũng chẳng thể về đưa tôi đi vì bố cũng phải bảo vệ điểm thi địa bàn bố công tác, và lần thi đại học vừa rồi, bố hứa sẽ về đưa tôi đi nhưng cũng chẳng thể được vì dịch bệnh. Tôi chưa bao giờ giận bố vì những lúc quan trọng, những lúc đoàn viên bố lại không có nhà. Gia đình tôi và bao gia đình khác luôn hiểu và sẵn sàng hy sinh những điều đó cho nơi tiền phương chắc tay súng. Bố muốn tôi thi vào công an, tôi cũng muốn như thế, vì tôi yêu công việc này, nhiệm vụ này. Những bằng khen, giấy khen của Chủ tịch nước, Bộ trưởng, Giám đốc công an tỉnh, Bí thư Huyện ủy… trao tặng cho bố đều được để trong phòng học của tôi. Khi tôi đọc bài thơ “Tiếng hát sang xuân” của nhà thơ Tố Hữu, hình như là cách đây 2 năm thì phải, tôi vô cùng ấn tượng với hai câu thơ “Lớp cha trước, lớp con sau/ Đã thành đồng chí, chung câu quân hành…”. Từ đó tôi quyết tâm phải thi đỗ vào trường công an. Thế nhưng vì lí do sức khỏe, tôi không đủ điều kiện đăng kí nguyện vọng vào trường. Nhưng chắc có lẽ rằng, dù sau này tôi có chọn theo con đường nào, công việc nào thì chỉ cần luôn trung thực, có tâm với nghề, thấm nhuần những tư tưởng của một người chiến sĩ công an nhân dân từ bố, chắc chắn tôi sẽ đạt được những điều để cho bố tự hào!

Có lẽ bài viết này, tôi sẽ tự tin gửi cho bố, có thể sẽ là vào ngày 19/8 – Ngày truyền thống lực lượng CAND, cũng chính là ngày sinh nhật của bố. Tôi chưa bao giờ nói với bố, với mẹ rằng “ Con yêu bố mẹ”, nhưng tôi luôn tin là bố mẹ biết điều đó. Nhân đây cũng xin gửi tới những bạn đang còn cha còn mẹ, chúng ta là một trong số những người vô cũng may mắn, may mắn hơn rất nhiều người, vì thế hãy biết trân trọng và hãy làm cho bố mẹ có thể mãn nguyện về mình nhé. Cha mẹ có thể không hoàn hảo, nhưng luôn yêu chúng ta theo cách hoàn hảo nhất!

Creator : Minh Đức

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on pinterest

Related Posting

MOST POPULAR

Recent Post

Become Our Creator