Mùa vàng ở Hoàng Su Phì
Ấn tượng của tôi về Hà Giang những năm về trước thật sự rất tuyệt! Đó là sự chênh vênh của hàng ngàn vách đá, là rừng thông trải dài bất tận, là khóm ngô xanh non vươn mình từ kẽ đá, là sự kiêu hùng đến nao lòng! Và dù có đi đâu, đó vẫn là nơi ấn tượng nhất mà tôi được đi trong khắp dải đất hình chữ ” S” Việt Nam.
Nỗi nhớ về miền đất ấy cứ quẩn quanh cho đến một ngày tôi sẽ phải quay trở lại. Không giống như những miền đất khác, Hà Giang mang trong mình vẻ đẹp gai góc và kỳ ảo; và dù cho đó là ngày hạ nắng cháy, hay ngày đông giá buốt, Hà Giang vẫn đẹp, đẹp ở bất kỳ góc cạnh nào, bất kỳ thời điểm nào. Này nhé: Mùa Xuân có hoa đào, hoa mận, hoa cải rực rỡ trên những con đường đèo quanh co ở Sủng Là, ở Phố Cáo. Rồi dòng Nho quế xanh biếc, hay dốc Thẩm Mã oai hùng thoát ẩn hiện trong sương khói bồng bềnh từ sáng tới chiều..
Ngày Hè, Hà giang mang nét đẹp của sự phóng khoáng xứ cao nguyên, với nắng cháy và mưa rào, với màu hoàng hôn đỏ rực trên núi và thiên nhiên xanh mát nương mình trên những vách đá cheo leo từDu Già, Đồng Văn đến Mèo Vạc. Hay ngày Đông lại xao xuyến với cánh đồng tam giác mạch bát ngát ở Phó Bảng.
Và rồi một ngày, chúng tôi được trở lại ngắm nhìn Hà Giang ở một góc khác đa sắc hơn, một cảm xúc khác lạ hơn và Hà Giang vẫn kiêu hùng đến kỳ lạ!
Hoàng Su Phì- Ấn tượng khó quên
Đó là một Hà Giang với những thửa ruộng bậc thang phủ vàng khắp lối. Hương lúa mới, mùi cỏ lạ đưa lối từ Thông Nguyên, Nậm Ty, Hồ Thầu, bản Luốc, bản Phùng của Hoàng Su Phì đến Nấm Dẩn của Xín Mần! Vẫn là núi cao vực sâu nhưng sao cảm giác nhẹ nhàng đến thế? Phải chăng vì trời thu Phương Bắc vốn dịu dàng là vậy? Hay bởi những người bạn đồng hành quá tuyệt vời!
Ở đó những khoảng trời bị bỏ quên bỗng chốc được trở về. Đã rất lâu rồi Tôi chưa thấy khoảng trời nào rộng đến thế! Cũng lâu lắm rồi không được thấy các vì sao sáng và gần đến vậy. Không khí thu thật tuyệt như cái ngày còn bé nằm trên tầng thượng, vắt chân chữ ngũ cùng em nằm nghe ba kể những câu chuyện cổ tích xa xưa.
Và đâu chỉ có sao trời, đâu chỉ có những thửa ruộng bậc thang ngập tràn sắc lúa mới! Đó còn là cảm giác ruột gan được trộn lẫn và não muốn rớt ra ngoài khi được leo Chiêu Lầu Thi bằng “ngựa sắt”! Con đường đá dài chỉ hơn 10km thôi, nhưng dốc đứng và đá lẫn sỏi nhiều hơn là đất. Khi leo được lên, cảm giác như người một nơi, còn hồn một nẻo. Đứng trên Chiêu Lầu thi để ngắm nhìn mọi thứ ở trên cao, rồi hít hà cái trong lành, thả hồn theo mây bay của buổi xế chiều, tán phét về những câu chuyện trên đường đi và bỗng thấy đời cũng thật nhẹ.
Trời đất cao nguyên cũng thật lạ, thoắt cái là nắng đã tắt, vậy là chúng tôi phải chạy xe xuyên màn đêm để về đến Bản Phùng.
Bản Phùng- Hoàng Su Phì
Cái cảm giác phi xe trong đêm tối mù nơi vùng cao không điện, không đèn, không bóng người đi lại thấy lạnh sống lưng. Thấp thoáng trong bóng đêm là những nàng đom đóm, hay những ánh đèn soi của người dân đi bắt ếch, nhái. Tất cả chỉ là màn đêm thăm thẳm. Xe đằng trước soi cho xe đằng sau, nối đuôi và giữ khoảng cách an toàn không hay biết xung quanh mình là gì cho đến khi sáng thức giấc quay lại, chợt nhận ra nơi ta đã đi qua là cả một thiên đường.
Bản Phùng là nơi sinh sống của người dân tộc La chí, khác với những ruộng bậc thang ở Mù Căng Chải ở Yên Bái và Y Tý ở Lào Cai, ruộng bậc thang ở đây có địa hình cao và dốc, nếu may mắn bạn có thể gặp cả những đám mây giăng mắc trôi lang thang từ khe núi rồi lạc vào mà người dân ở đây hay gọi là “chùm kẹo bông”.
Hà Giang- Cho dù có quay lại bao nhiêu lần đi nữa thì mọi cảm xúc vẫn sẽ là mới mẻ. Miền hoa nở từ trong khe đá thật kỳ vỹ. Và dù cho những khó khăn vẫn còn đeo bám, nhưng những phiên chợ vẫn đầy ắp tiếng cười, những bông hoa vẫn trở mình khoe sắc, Những đá tai mèo như ý chí sắc nhọn vươn lên không bao giờ khuất phục.
Creator: Trangcom